ĐỨC PHẬT VÀ NGƯỜI ĂN XIN.
15/08/2023 - 07:16
Lượt xem: 5721 lượt
Một ngày kia, người đàn ông vô gia cư phát hiện ra bao thức ăn mà ông ta liên tục tích trữ cứ vơi đi mỗi ngày cho dù ông ta cố gắng đến đâu. Anh ta quyết theo dõi và phát hiện ra con chuột đã lấy trộm thức ăn. Anh ta tức giận hỏi chuột:
- Sao mày lại trộm đồ ăn của một kẻ ăn xin đáng thương như tao? Sao không đi lấy của những kẻ giàu có ngoài kia?
Chuột trả lời:
- Ông ơi! Số phận chỉ cho ông sở hữu nhiêu đó tài sản mà thôi, cho dù ông có tích góp được bao nhiêu chăng nữa.
- Tại sao số phận tao lại hẩm hiu đến thế? - Anh ta la lên.
- Tôi không biết. Ông hãy tìm gặp Đức Phật, Ngài sẽ giải đáp cho anh!
Vậy là người đàn ông quyết định khăn gói lên đường, bắt đầu hành trình đi tìm Đức Phật để giải mã số phận của mình. Anh đi mãi tới tối khuya và xin nghỉ qua đêm ở một gia đình giàu có tốt bụng. Họ đồng ý và hỏi anh ta:
- Anh đi đâu mà muộn vậy?
- Tôi có một thắc mắc muốn nhờ Đức Phật giải đáp.
- Vậy nhờ ông hỏi Phật một câu dùm tôi được không? Gia đình chúng tôi có một đứa con gái đã 16 tuổi mà vẫn không biết nói, liệu có cách nào giúp con bé nói được?
- Tôi cảm ơn lòng tốt của ông bà. Tôi sẽ hỏi giúp ông bà.
Sáng hôm sau, anh tiếp tục lên đường. Phía trước là biết bao núi đèo chập chùng phải vượt qua.Trên đường đi, anh gặp một thầy phù thủy già với cây gậy thần trong tay. Thương tình, thầy phù thủy dùng cây gậy thần giúp người đàn ông băng núi vượt đèo.
Biết chuyện của người đàn ông vô gia cư, thầy phù thủy nói với anh ta:
Tôi đã tu luyện hàng trăm năm mà vẫn chưa được lên cõi thiên. Ông làm ơn hỏi Đức Phật tôi phải làm gì để được lên thiên đường?
- Tất nhiên tôi sẽ hỏi giúp ông. – người đàn ông trả lời và tiếp tục hành trình.
Chướng ngại cuối cùng của anh là một dòng sông thăm thẳm dường như không thể vượt qua. May mắn thay, một con rùa khổng lồ xuất hiện và đồng ý chở anh qua sông.Trên đường đi, rùa hỏi:
- Anh đi đâu vậy?
- Tôi đi tìm Đức Phật để hỏi Ngài về số phận của tôi.
- Vậy anh giúp tôi hỏi Đức Phật một câu được không? Tôi muốn hóa rồng đã cả nghìn năm nay, mà không tài nào làm được.Tôi không biết phải làm sao để được hóa rồng?
Người đàn ông cảm ơn rùa đã đưa ông qua sông và hứa sẽ bạch Phật câu hỏi này.
Trải qua nhiều khó khăn thử thách, cuối cùng, người đàn ông vô gia cư đã diện kiến được Đức Phật. Ngài nói với ông:
- Ta sẽ trả lời cho ông ba câu hỏi. Ông hỏi đi.
Người đàn ông giật mình lo lắng vì ông có tới bốn câu hỏi cần hỏi. Anh thầm nghĩ: “Một con rùa đã nghìn năm khát khao hóa Rồng. Một thầy phù thủy đã tu luyện hàng trăm năm mà chưa được lên cõi thiên. Một cô gái trẻ chịu cảnh câm lặng suốt đời. Còn mình, chỉ là một kẻ vô gia cư, mình vẫn có thể sống tốt mà.”
Suy ngẫm kỹ, anh ta nhận thấy vấn đề của mình nhỏ bé, chẳng là gì cả. Anh cảm thấy xót thương cho rùa, thầy phù thủy và cô gái câm và quyết định hỏi Đức Phật các câu hỏi của họ.
Đức Phật trả lời:
- Rùa quá bám chấp cái mai tiện nghi ấm áp của mình, không từ bỏ cái mai thì sẽ không bao giờ thành rồng được. Thầy phù thủy không bao giờ rời cây gậy thần khỏi tay mình nên cây gậy ấy thành cái neo giữ không cho ông ấy sinh lên Thiên giới. Còn cô gái câm kia có thể nói ngay khi cô ấy gặp được ý trung nhân của mình.
Người đàn ông vô gia cư nghe xong, cúi lạy tạ từ Đức Phật. Trên đường về, anh gặp lại cụ rùa, thầy phụ thủy và thuật lại lời dạy của Đức Phật.
Rùa bước ra khỏi mai. Bên trong mai rùa đầy những viên ngọc quý giá tràn ra. Rùa tặng hết cho người đàn ông và nói:
- Ta giờ đã thành rồng và không cần những thứ này nữa. Ta tặng hết cho ông.
Thầy phù thủy cũng quyết định trao lại bảo vật gậy thần cho người đàn ông và thăng thiên.
Người đàn ông vô gia cư bỗng chốc trở nên giàu có với rất nhiều châu báu và có sức mạnh của một vị thần. Anh ta quay lại gia đình cô gái câm. Vừa nhìn thấy người đàn ông, cô gái liền cất tiếng gọi mừng rỡ:
- Có phải chàng là người đã đi gặp Đức Phật ?
Sau khi nghe câu chuyện người đàn ông kể lại, ông chủ nhà quyết định gả con gái cho anh ta. Chàng trai và cô gái sống trọn đời hạnh phúc bên nhau.
- Sao mày lại trộm đồ ăn của một kẻ ăn xin đáng thương như tao? Sao không đi lấy của những kẻ giàu có ngoài kia?
Chuột trả lời:
- Ông ơi! Số phận chỉ cho ông sở hữu nhiêu đó tài sản mà thôi, cho dù ông có tích góp được bao nhiêu chăng nữa.
- Tại sao số phận tao lại hẩm hiu đến thế? - Anh ta la lên.
- Tôi không biết. Ông hãy tìm gặp Đức Phật, Ngài sẽ giải đáp cho anh!
Vậy là người đàn ông quyết định khăn gói lên đường, bắt đầu hành trình đi tìm Đức Phật để giải mã số phận của mình. Anh đi mãi tới tối khuya và xin nghỉ qua đêm ở một gia đình giàu có tốt bụng. Họ đồng ý và hỏi anh ta:
- Anh đi đâu mà muộn vậy?
- Tôi có một thắc mắc muốn nhờ Đức Phật giải đáp.
- Vậy nhờ ông hỏi Phật một câu dùm tôi được không? Gia đình chúng tôi có một đứa con gái đã 16 tuổi mà vẫn không biết nói, liệu có cách nào giúp con bé nói được?
- Tôi cảm ơn lòng tốt của ông bà. Tôi sẽ hỏi giúp ông bà.
Sáng hôm sau, anh tiếp tục lên đường. Phía trước là biết bao núi đèo chập chùng phải vượt qua.Trên đường đi, anh gặp một thầy phù thủy già với cây gậy thần trong tay. Thương tình, thầy phù thủy dùng cây gậy thần giúp người đàn ông băng núi vượt đèo.
Biết chuyện của người đàn ông vô gia cư, thầy phù thủy nói với anh ta:
Tôi đã tu luyện hàng trăm năm mà vẫn chưa được lên cõi thiên. Ông làm ơn hỏi Đức Phật tôi phải làm gì để được lên thiên đường?
- Tất nhiên tôi sẽ hỏi giúp ông. – người đàn ông trả lời và tiếp tục hành trình.
Chướng ngại cuối cùng của anh là một dòng sông thăm thẳm dường như không thể vượt qua. May mắn thay, một con rùa khổng lồ xuất hiện và đồng ý chở anh qua sông.Trên đường đi, rùa hỏi:
- Anh đi đâu vậy?
- Tôi đi tìm Đức Phật để hỏi Ngài về số phận của tôi.
- Vậy anh giúp tôi hỏi Đức Phật một câu được không? Tôi muốn hóa rồng đã cả nghìn năm nay, mà không tài nào làm được.Tôi không biết phải làm sao để được hóa rồng?
Người đàn ông cảm ơn rùa đã đưa ông qua sông và hứa sẽ bạch Phật câu hỏi này.
Trải qua nhiều khó khăn thử thách, cuối cùng, người đàn ông vô gia cư đã diện kiến được Đức Phật. Ngài nói với ông:
- Ta sẽ trả lời cho ông ba câu hỏi. Ông hỏi đi.
Người đàn ông giật mình lo lắng vì ông có tới bốn câu hỏi cần hỏi. Anh thầm nghĩ: “Một con rùa đã nghìn năm khát khao hóa Rồng. Một thầy phù thủy đã tu luyện hàng trăm năm mà chưa được lên cõi thiên. Một cô gái trẻ chịu cảnh câm lặng suốt đời. Còn mình, chỉ là một kẻ vô gia cư, mình vẫn có thể sống tốt mà.”
Suy ngẫm kỹ, anh ta nhận thấy vấn đề của mình nhỏ bé, chẳng là gì cả. Anh cảm thấy xót thương cho rùa, thầy phù thủy và cô gái câm và quyết định hỏi Đức Phật các câu hỏi của họ.
Đức Phật trả lời:
- Rùa quá bám chấp cái mai tiện nghi ấm áp của mình, không từ bỏ cái mai thì sẽ không bao giờ thành rồng được. Thầy phù thủy không bao giờ rời cây gậy thần khỏi tay mình nên cây gậy ấy thành cái neo giữ không cho ông ấy sinh lên Thiên giới. Còn cô gái câm kia có thể nói ngay khi cô ấy gặp được ý trung nhân của mình.
Người đàn ông vô gia cư nghe xong, cúi lạy tạ từ Đức Phật. Trên đường về, anh gặp lại cụ rùa, thầy phụ thủy và thuật lại lời dạy của Đức Phật.
Rùa bước ra khỏi mai. Bên trong mai rùa đầy những viên ngọc quý giá tràn ra. Rùa tặng hết cho người đàn ông và nói:
- Ta giờ đã thành rồng và không cần những thứ này nữa. Ta tặng hết cho ông.
Thầy phù thủy cũng quyết định trao lại bảo vật gậy thần cho người đàn ông và thăng thiên.
Người đàn ông vô gia cư bỗng chốc trở nên giàu có với rất nhiều châu báu và có sức mạnh của một vị thần. Anh ta quay lại gia đình cô gái câm. Vừa nhìn thấy người đàn ông, cô gái liền cất tiếng gọi mừng rỡ:
- Có phải chàng là người đã đi gặp Đức Phật ?
Sau khi nghe câu chuyện người đàn ông kể lại, ông chủ nhà quyết định gả con gái cho anh ta. Chàng trai và cô gái sống trọn đời hạnh phúc bên nhau.
Câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng nhiều bài học sâu sắc về cuộc sống và hạnh phúc.
Cuộc sống luôn đầy ắp những điều bất ngờ. Ẩn chứa trong những phiền não bất như ý là những cơ hội thay đổi tuyệt vời. Khi một cánh cửa khép lại, luôn có một cánh cửa mới mở ra.
Đôi khi chúng ta phải cho đi trước khi nhận được hạnh phúc. Hy sinh vì người khác có thể lại là điều tốt nhất bạn có thể làm cho chính mình.
Để làm được một điều gì đó lớn lao, chúng ta phải chấp nhận bỏ lại những chiếc mai rùa, nơi chốn ẩn nấp an toàn, tiện nghi quen thuộc.
Thứ quyền lực mà chúng ta thường nắm khư khư như một bảo bối có khi là chướng ngại ngăn cản chúng ta đạt được hạnh phúc. Biết buông xả chính là nghệ thuật sống hạnh phúc.
Bạn cảm thấy cô đơn tuyệt vọng, nhưng nếu thay đổi cách nhìn, chúng ta sẽ thấy vấn đề của mình bỗng dưng thu nhỏ lại và không trầm trọng như bạn tưởng.
(Thảo Nguyên tổng hợp)
Cuộc sống luôn đầy ắp những điều bất ngờ. Ẩn chứa trong những phiền não bất như ý là những cơ hội thay đổi tuyệt vời. Khi một cánh cửa khép lại, luôn có một cánh cửa mới mở ra.
Đôi khi chúng ta phải cho đi trước khi nhận được hạnh phúc. Hy sinh vì người khác có thể lại là điều tốt nhất bạn có thể làm cho chính mình.
Để làm được một điều gì đó lớn lao, chúng ta phải chấp nhận bỏ lại những chiếc mai rùa, nơi chốn ẩn nấp an toàn, tiện nghi quen thuộc.
Thứ quyền lực mà chúng ta thường nắm khư khư như một bảo bối có khi là chướng ngại ngăn cản chúng ta đạt được hạnh phúc. Biết buông xả chính là nghệ thuật sống hạnh phúc.
Bạn cảm thấy cô đơn tuyệt vọng, nhưng nếu thay đổi cách nhìn, chúng ta sẽ thấy vấn đề của mình bỗng dưng thu nhỏ lại và không trầm trọng như bạn tưởng.
(Thảo Nguyên tổng hợp)
- 5721 lượt