Câu chuyện chàng 'ngốc' và chiếc nhẫn ngọc
Một ngày nọ, chàng trai trẻ đến gặp nhà thông thái, và nói với ngài:
– Tôi đến đây để xin một lời khuyên từ ngài. Tôi bị giày vò bởi cảm giác mình là một kẻ vô dụng và chẳng có mục đích sống. Tất cả mọi người đều nói rằng tôi là đồ ngu ngốc thất bại. Cầu xin ngài hãy giúp tôi, thưa nhà thông thái.
Nhà thông thái ngước mắt lên nhìn chàng trai trẻ, và trả lời một cách vội vàng:
– Hãy thứ lỗi cho ta, ta rất bận, không thể giúp gì cho anh. Có một việc cấp bách mà ta phải làm ngay lập tức… – Nói đến đây, nhà thông thái dừng lại một vài giây, suy nghĩ rồi tiếp tục: - Nhưng nếu anh đồng ý giúp ta, thì ta sẽ sớm giải quyết được vấn đề của anh.
– Được… được chứ, thưa ngài! – Chàng trai trẻ giọng run run. -Tốt lắm. – Nói đoạn nhà thông thái tháo chiếc nhẫn có đính viên ngọc rất đẹp ra khỏi ngón tay, và trao nó cho chàng trai.
– Cậu hãy mang chiếc nhẫn này vào thị trấn và bán nó giúp ta. Ta đang cần tiền để trả nợ. Hãy nhớ nếu không được giá 1 đồng vàng thì đừng bao giờ bán. Đi đi và quay trở lại đây nhanh nhất có thể.”
Chàng trai trẻ cầm lấy chiếc nhẫn và lên đường. Khi đến khu chợ giữa thị trấn, anh ta rao bán chiếc nhẫn đúng như lời nhà thông thái dặn. Có rất nhiều người tỏ ra hứng thú với chiếc nhẫn, nhưng khi anh nói nó đáng giá 1 đồng vàng thì tất cả cùng lảng ra chỗ khác. Vài người còn cười nhạo chàng trai, cho rằng anh ta quá ảo tưởng về chiếc nhẫn. Một người khác còn tận tình nói rõ cho chàng trai biết chiếc nhẫn cùng lắm chỉ đáng giá 1 đồng bạc.
Chàng trai trẻ nghe xong thì vô cùng thất vọng và chán nản. Nhưng anh ta vẫn nhớ lời nhà thông thái dặn vì thế anh ta tiếp tục rao bán chiếc nhẫn, và hy vọng giữa hàng trăm người ở khu chợ, sẽ có người trả giá 1 đồng vàng.
Đến chiều tối, vẫn không có ai chịu chi ra từng ấy tiền cho 1 chiếc nhẫn. Chàng trai đành lên ngựa, lủi thủi quay về. Chàng trai nghĩ mình thật kém cỏi và là người thất bại không hơn không kém.
– Thưa ngài, tôi đã cố hết sức để bán chiếc nhẫn cho ngài, nhưng chẳng có ai chịu trả 1 đồng tiền vàng. Có người đã trả tôi 20 đồng bạc, nhưng ngài dặn chỉ bán nó khi được giá 1 đồng vàng. Nhiều người ở khu chợ nói rằng cái nhẫn của ngài chẳng đáng giá ngần ấy tiền.
– Đây chính là mấu chốt của vấn đề, chàng trai! – Nhà thông thái thốt lên. – Trước khi bán chiếc nhẫn, cậu phải hiểu được giá trị thực sự của nó. Sai lầm của cậu là mang nó ra chợ. Hãy đem chiếc nhẫn tới cửa tiệm kim hoàn, chủ ở đó là người biết rõ giá trị của những thứ quý giá như này. Nhưng lần này đừng bán nó, chỉ cần biết giá chủ tiệm kim hoàn trả là bao nhiêu thôi.
Chàng thanh niên lại lên ngựa và đi tới cửa tiệm kim hoàn. Chủ tiệm cầm chiếc nhẫn rất lâu, ngắm nghía kỹ càng. Ông ta còn cho chiếc nhẫn lên một cái cân bé xíu, cân đo đong đếm một hồi. Cuối cùng, chủ tiệm quay sang nói với chàng trai trẻ:
– Hiện tại tôi chỉ có thể trả 58 đồng tiền vàng cho chiếc nhẫn này. Nhưng nếu cậu cho tôi thư thả ít ngày nữa, tôi sẽ mua chiếc nhẫn với giá 70 đồng vàng.
– 70 đồng??? – Chàng trai kinh ngạc thốt lên, nói lời cảm ơn chủ tiệm kim hoàn và vội vã quay về.
Chàng trai trẻ hồ hởi kể lại những lời của chủ tiệm đá quý với nhà thông thái, ông chỉ từ tốn nói với anh ta:
– Hãy nhớ điều này, chàng trai trẻ, cậu cũng giống chiếc nhẫn của ta. Duy nhất và vô giá! Chỉ có những người có kinh nghiệm cũng như chuyên môn mới có thể đánh giá cậu một cách chính xác nhất. Vậy tại sao cậu phải phí phạm thời gian ở chốn tạp nham, đủ mọi hạng người và buồn phiền vì lời nhận xét từ những người không hiểu giá trị của cậu?
(Sưu tầm)
- 206 lượt