Người đi tìm bến đỗ

Buổi chiều, trên một bờ biển vắng, người doanh nhân bắt gặp một chàng trai đang nướng cá bên đống lửa nhỏ. Khói bốc lên mỏng như sợi chỉ. Gương mặt anh thản nhiên như thể chưa từng vướng bận điều gì.
Họ bắt chuyện. Chàng trai nói mình đã sống vùng biển này năm năm.



"Còn trẻ thế, sao anh không tìm một công việc ổn định hơn?" người doanh nhân hỏi, giọng có chút tiếc cho một đời người.
"Để làm gì?"
"Để phấn đấu. Có sự nghiệp. Có tiền. Có một đời sống dư dả."
"Rồi để làm gì nữa?"
"Để đến lúc ấy, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Như tôi đây, sau nhiều năm làm việc, tôi có tiền, có thời gian, có thể đi đến những bãi biển đẹp như thế này để nghỉ ngơi, tận hưởng."

Chàng trai nhìn ra biển. Sóng chiều lặng lẽ dâng lên rồi rút xuống. Anh quay lại, ánh mắt không hề đắc thắng:
"Vậy ông không thấy là tôi đang sống điều mà ông đang cố kiếm tìm hay sao?"

Người doanh nhân lặng đi.

Không phải vì thua một câu đối đáp, mà vì trong khoảnh khắc ấy, ông chợt nhận ra mình đã đi rất xa, đã làm rất nhiều, đã đạt được rất nhiều, nhưng suốt hai mươi năm qua chưa từng thật sự hỏi lại: rốt cuộc mình đang chạy về đâu?

Ông ngồi xuống bên đống lửa, im lặng một lúc lâu. Rồi ông hỏi, giọng nhỏ hơn:
"Nhưng anh sẽ ở đây đến bao giờ?"

Lần này, chàng trai sững lại.
Anh nhìn xuống những con cá đang chín dần trên than hồng, không đáp.

Người doanh nhân nhìn đống lửa đang tàn, nói chậm, như đang nói với chính mình:

"Tôi đã bỏ hai mươi năm để chạy tới một bờ biển. Anh đã bỏ năm năm để không rời khỏi nó. Có lẽ cả hai chúng ta đều chưa thật sự sống ở đây. Tôi vì luôn nghĩ về sau. Anh vì không muốn nghĩ về sau."

Biển vẫn vỗ đều, như thể chẳng nghe thấy gì.

Lửa tàn dần. Không ai trong hai người đứng lên trước. Và cũng không ai hỏi thêm câu ấy nữa: anh sẽ ở đây đến bao giờ.



(Quang Minh)